J’law ♥ Kirio

Lạc Lạc- Bài viết đầu tiên

ừ,lại lên cơn bấn, buồn buồn…thế là post lại bài này, mặt dày copy paste từ nhà bà bà *uốn éo* =]]

Đầu tuần bận tối mắt tối mũi, ko kịp theo dõi tình hình 2 vợ chồng, cũng cần chút thời gian bình tâm lại (dù biết cũng chẳng thể bình tâm được bao nhiêu T^T) . Thấy có vụ nhiều người bức xúc với lão Hạ, tự hỏi sao phải giận lão thế, mối tình này lão cũng chịu đau nhiều lắm, tình cảm trong đấy sâu sắc vậy mà, con người này ngoài lạnh trong nóng, mồm nói dứt bỏ, nói bình tĩnh, nhưng tâm lão thế nào thì sao chúng ta có quyền bình phẩm…Chỉ tiếc sau khi chia tay, sẽ chẳng còn chút mát lạnh, trong trẻo từ Lạc hòa dịu cái tính nóng như lửa của lão…Rõ ràng hợp nhau là vậy *chấm*…Ta yêu cả 2 vợ chồng, quý trọng chính con người họ nên dù ko muốn ta vẫn sẽ tôn trọng quyết định từ họ…*lăn lộn*

Lảm nhảm nhiều quá, giờ quay lại với bài viết của Lạc nhá. Ta thích tung màu hồng đúng lúc, đúng thời điểm, nhất là lúc nhạy cảm như thời gian này, thế nó mới ngược quằn ngược quại á *cười nham hiểm*

*lê lết đi ngụ..ụ..ụ..* =,,=

—————————–

《 Bài viết đầu tiên của Lạc Lạc 》

By Meow bà bà

08/05/19

Ta thích hắn.

Lời lẽ vô tình, cử chỉ thô lỗ. Dễ nổi cáu, lại thực chán ghét nữ sinh.

Nhưng rồi có một ngày, hắn lại thay đổi.

Những lời ở phía trên, là hiểu biết của ta đối với hắn qua những tháng ngày chung sống.

Sở dĩ ta nói có một ngày hắn lại thay đổi, đó là vì cuộc sống của chúng ta trôi qua thật hạnh phúc, khiến ta có cảm giác rõ ràng hắn đã không còn là hắn của trước kia nữa…

Đã từng gặp bàng hoàng, từng trải qua thất vọng, từng thất bại với ảo mộng của tình yêu, nhưng mọi việc rồi cũng phai nhạt giống mưa rơi, cũng tan thành mây khói, cũng mất đi mục đích truy tìm.

Ta chỉ muốn nói, ta thích hắn, hắn đối với ta thật sự rất, rất tốt. Những tháng ngày cùng hắn bên nhau, ta không có lúc nào là không cảm nhận được vô vàn hạnh phúc cùng cảm động.

Nhớ rõ ngày ấy, hắn nấu cơm cho ta, bà nội nói, hắn chưa từng vì ai khác mà làm thế.

Nhớ rõ ngày ấy, vì chọc ta bất mãn, hắn nhỏ nhẹ tiến đến cạnh ta đang hờn dỗi trên sô pha mà an ủi: “Bảo bối, đi chơi đi, ta không phải không muốn cho ngươi đi, mà là quá mệt mỏi, không muốn đi.”

Nhớ rõ ngày ấy, hắn sắm cho ta thật nhiều đồ, về sau nhìn lại chi phiếu thì thấy đã xài hết 800 nguyên*,  hắn chỉ thở dài nói mình nguyện ý, giờ phút này lòng ta lại nhói đau.

Nhớ rõ ngày ấy, hắn nói với ta: “Bảo bối, ngươi biết không, ta chính là kẻ ăn nói vô tình nhất thế giới.” Ta cười cười bảo hiểu được.

Nhớ lại vốn đã không còn trọng yếu. Quan trọng nhất, là chúng ta yêu nhau. Yêu đối phương thật sâu, sẽ không vì nhớ lại mà buông tha lẫn nhau.

Trong phim 《 A cam chính truyện 》 đã từng có một câu nói thế này: “Cuộc sống tựa như một hộp chocolate, ngươi vĩnh viễn cũng không biết được chính mình đã chọn lấy mùi vị gì.” Ta nghĩ, ta nếm được hương vị của tình yêu.

Vốn đã không còn là đứa trẻ ngây ngô trong kí ức thuở nào, ta cuộn mình trong một góc tĩnh lặng xa xăm, mặc kệ thế giới có quay cuồng điên đảo cỡ nào trên bước tiến thảm hại của nó, không màng tham dự. Đời người như con lộ, phải từ chốn hoang vu mà tiến ra nơi phồn hoa viễn cảnh*.

Điểm đáng buồn chính là, để đến được chốn phồn hoa viễn cảnh đó, chúng ta phải dùng cả đời để trả giá, hơn nữa, còn không biết có thể trả bao xa*.

Một ngày nghe được, ba mẹ sẽ tái hôn, ta lại không biết mình nên vui hay nên buồn, ta hỏi người mình thích, ta nên làm thế nào bây giờ. Hắn nói với ta: “Trước kia, ta thật sợ hãi cha mẹ sẽ tái hôn.” Ta cũng sẽ sợ hãi giống vậy sao? Ngươi đã từng âm thầm cầu nguyện thật nhiều đêm, hy vọng chúa trời có thể ban cho mình một gia đình ấm áp, một mái nhà an toàn không tranh chấp sao? Hóa ra ta vẫn luôn là một kẻ tự mâu thuẫn.

Ký ức về cha mẹ, phát sinh vào một đêm mùa hạ rét lạnh năm lên tám, tiết trời se se lạnh, mây mù run rẩy chập chờn, bao phủ cái thế giới thật khắc nghiệt, khắc nghiệt… nơi không dung trứ cho những giọt nước mắt khóc than này.

Quyết định thế này, ý nghĩa ở nơi đâu?

Thế giới mang thật nhiều bi thương và trắc trở, nhiều lắm, nhưng nếu chúng ta chọn lựa cuộc sống bình thản ở một góc xa xăm, lại không gì có thể tổn hại. Nhân gian không phải là thiên đường, cũng không phải địa ngục, tận thế vẫn thật xa, chỉ có lựa chọn như thế mới có thể duy trì thế giới của riêng mình…

Tấm lòng thật tốt đẹp, thật đơn thuần, nhưng cũng thật đáng tiếc, vì không có cách nào hưởng thụ.

Hôm nay là sinh nhật của người mình thích, đối với ta mà nói đó cũng là một ngày rất quan trọng. Nó chính là ngày đánh dấu một tháng chúng ta quen nhau, là ngày mà ta ưng thuận hắn, là ngày mà chúng ta đã thề non hẹn biển, là ngày mà chúng ta…

Ta cũng không biết nên tiếp tục bài viết này ra sao nữa, nên sẽ đơn giản xem nó như ghi chú mà tiếp tục, ghi lại cuộc sống hạnh phúc của ta và J.

Đêm qua, bỗng dưng nằm mộng.

Mộng ta cùng với J nắm tay nhau đứng ở trước mặt Ike*, ta nói với Ike: “Đã từng, đã từng không ngừng nhớ đến ngươi, trong lòng vẫn luôn áy náy thật sâu. Hiện giờ, ta lại muốn ở bên cạnh người mà ta thật sự yêu thương, ta đã không còn là một tiểu hài tử không biết yêu là gì nữa, ta trưởng thành, ta nhận ra rất nhiều điều, cũng đã sai lầm thật nhiều. Hiện giờ ta muốn cùng ngươi nói lời tạm biệt, chúng ta sẽ không bao giờ… gặp nhau nữa.”

Ở trong mơ, ta cố gắng vứt bỏ đoạn hồi ức này, lại phát hiện nó đã sớm hoen ố* như một khúc phim xưa cũ…

「終」

—————————–

Hưm hưm, có phải tuổi này là tuổi các bé hay tự kỷ không??? (♯`∧´) Lạc nhà ta từ bé đã thích tu hành thế đạo rồi, hahha.

Đây là một hình tượng lạc vừa ngây ngô lại vừa đang học làm người lớn nhé [yêu yêu] v(^_^v)♪♪(v^_^)vϵ Thỉnh thoảng nhìn đến Lạc như vầy cũng thật dễ thương, a~ o(^▽^)o

—————————–

-800 nguyên (yuan) = $125  [con thỏ][con thỏ]

-Nhân sinh như lộ, tu tại hoang lương trung tẩu xuất phồn hoa đích phong cảnh lai: đời người như con đường, phải từ nơi hoang vu đi ra chốn phồn thịnh… đạo lý này tựa hồ chỉ cần là người TQ sẽ hiểu được, đến nỗi người ta chỉ dẫn trích ra mà không ai buồn giải thích, ta cũng thât vật vã. Thôi thì ta sẽ giải thích tạm theo những gì ta nắm bắt được: đại khái chính là muốn sống tốt thì nên tĩnh tâm (chết lặng?!?) một chút, như vậy mới cảm giác được ít nhiều giai điệu của cuộc sống. Không cần quá kích động, không cần quá chấp nhất,  bởi vì đời người chính là sẽ qua đi, hà tất phải chấp nhất, nếu quên được hãy quên đi. Chỉ có đặt mình vào trạng thái tĩnh lặng (như khi ở chốn hoang vu không còn gì có thể quấy nhiễu tâm linh) thì mới thấy được mọi thứ xung quanh xinh đẹp tươi vui… (Lạc a, ngươi 15 16 tuổi thật sao, không hổ là bảo bối nhà ta, từ trẻ đã cao thâm T.T)

-thế giới chi đại, ngã khước “bất tri kỳ chiết hoặc viễn”: lạc trích từ câu này, nghĩa là thế giới rộng lớn như vậy, ta lại không biết đường sẽ bao xa. Thiếu niên tâm cao khí ngạo, không hiểu như thế nào để sống một cách thông minh, cho nên thường hay xem thường sinh mệnh của mình. Hmmm, ý lạc là để đến được nơi có phong cảnh phồn hoa (ý là tâm linh tĩnh lặng) chúng ta phải trả giá, nhưng chúng ta lại mãi vẫn không biết phải trả như thế nào, bao xa, con người tự cho là đúng mà đùa giỡn với số mệnh… (chém chém chém \(//∇//))

-ngả uyên/ Ike: đoán đây là vị “ca” mà lạc từng thích nhiều năm, không rõ nên để ngả uyên hay Ike nữa, nhưng ta nghĩ đây là nickname nện có lẽ Ike nghe giống hơn… ☆(^ー゜)

-ám hoàng: vàng vọt, hoen ố

1 bình luận về “Lạc Lạc- Bài viết đầu tiên

Bình luận về bài viết này