J’law ♥ Kirio

J-law ♥ Kirio(2)

J-law ♥ Kirio(2)

By J’Law

Editor: Yue Ki

Mười tám tuổi

Em tròn mười tám tuổi rồi, từ nay trở đi tôi sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với người vị thành niên nữa. . .

Lúc này tôi mời từ nhà bạn trở về, ban ngày bận rộn, buổi tối chơi vài ván bài, cuối tuần chè chén. . . đây là vài việc trọng yếu trong cuộc sống của tôi bây giờ, bởi vì em không cách nào tưởng tượng được áp lực của tôi. . . kể cả đám người lớn chúng tôi lớn đến nhường nào, dù vậy tôi vẫn cố gắng hết sức không để cho em hay, tựa như lúc trước. . . không để em biết cuộc sống này còn đầy khó khăn, chỉ cho em biết rằng tôi có thể đối phó hết thảy, đôi khi chính tôi cũng không chắc mình có thể chống chọi được không, nhưng dù thế nào trước tiên tôi vẫn sẽ làm em an tâm, sau đó chạy khắp các đường phố lớn nhỏ trong thành phố Bắc Kinh này. . . nôn nóng, băn khoăn, suy nghĩ. . . cho tới khi đem từng chuyện từng chuyện giải quyết hết mới trở về nhà ngắm nhìn em an tĩnh đọc sách, sớm đã ngủ quên từ lúc nào. . .

Số phận thật kỳ lạ, nếu như lúc ấy tôi không gặp em ở câu lạc bộ đêm, có lẽ trái tim tôi lúc này vẫn còn cô độc, không một nơi gửi gắm. Nhưng nếu không phải đêm đó em tin tôi, biết đâu mấy năm nay em cũng đã trở thành một đứa trẻ phá phách, nói qua bao lời yêu đương thật thật giả giả, trải qua bao cuộc chia tay dễ dang hay đau khổ, giống như những người đó cứ đến cuối tuần lại xuất hiện ở câu lạc bộ đêm, chờ đợi một người nào đó bắt được mình. . . Sẽ không có em thanh cao, tự trọng, ưa sạch sẽ, hướng nội như hôm nay.

Mấy năm nay em lớn dần lên, so với hồi nhỏ giống như hai người khác biệt. Những điều người ta biết về em vẫn dừng lại ở ba năm trước, cho rằng em vẫn là một cậu nhóc lanh lợi hoạt bát, tất cả những phỏng đoán về em, mọi loại ý nghĩ xấu xa, mọi loại gièm pha, mọi loại tâng bốc, trong tất cả những loại người ấy, em là người mờ nhạt nhất mà tôi nhìn thấy, bởi vì không ai có thể bỏ qua ánh mắt của người khác, khen ngợi và phỉ báng. Chỉ có em, hoàn toàn đem những thứ nhảm nhí này coi nhẹ, tục ngữ nói đối với những lời đồn đại vô căn cứ người ta hẳn là nên cười cho qua chuyện, mà em ngay cả cười cũng chưa từng cười đã đem hết thảy mọi chuyện đặt qua một bên. Chỉ bằng điểm ấy, em đã là niềm tự hào của tôi, em so với nhũng người lớn chúng tôi còn mạnh mẽ, kiên cường hơn.

Rất nhiều người bảo tôi nên học cách xử thế của em, nhưng tôi biết tôi học không được. Bỏi vì điểm xuất phát của chúng ta bất đồng, những việc đã trải qua khác nhau, tính cách tự nhiên cũng không tương đồng. . . Em bắt đầu từ lúc mười lăm tuổi được mọi người bồi dưỡng đọc nhiều sách vở, nghe các loại nhạc khác nhau, xem phim kinh điển, mặc những bộ quần áo hàng hiệu, tới qua những nhà hàng lớn của Bắc Kinh, sống trong những khu nhà sa hoa, tới thẩm mỹ viện dưỡng da cùng mấy người thành đạt, mà lúc này em chỉ mới mười tám tuổi, còn trẻ như vậy.

Mà tuổi mười tám của tôi cũng không thể dễ dàng so sánh với em như vậy, tôi nhớ lúc tôi mười tám tuổi còn phải ở trong một phòng ký túc xá tám người, chuyện có thể làm cũng không phải quá nhiều, thỉnh thoảng cùng bạn học ăn chút đồ nướng trước cổng trường đã là một loại tư thú. Tôi khi đó căn bản không có khả năng tiêu bất cứ thứ hàng hiệu gì, bởi vì cảm thấy những thứ kia cách mình quá xa, ngay cả khát khao cũng chưa từng có qua. . . Trong đám bạn học được xem như chạy theo thời thượng, tôi cũng thường xuyên mua một quyển tạp chí tên là 《Công viên thế giới thời trang 》, trang đầu tiên mở ra chính là quảng cáo xà phòng clinique, đó là thứ xa xỉ đầu tiên tôi mua, hiện tại nghĩ lại căn bản cũng không đáng là bao, những khi đó lại khiến toàn bộ ký túc xá chúng tôi ồn ào một trận, ha ha. Kỳ thực cũng không cần chê cười chúng tôi, bởi vì những năm ấy trình độ của mọi ngưỡi cũng chỉ như vậy, suy cho cùng khi tôi mười tám tuổi ở nhà mới chỉ thấy qua mấy nghìn tệ.

Nhưng tôi là hâm mộ em, hâm mộ em có một mối tình đầu tuyệt đẹp, đến bây giờ em vẫn cùng người yêu đầu của mình ở bên nhau, hai người vì nhau nỗ lực hết thảy những gì bản thân có thể làm. Mà tôi cùng mối tình đầu của mình. . .sớm từ lâu trong những năm tháng ngây ngô thoáng chốc đã lướt qua nhau, thậm chí đến khi nhớ lại gương mặt cũng rất mơ hồ.

Ngày đó tôi cùng Lâm Hữu trò chuyện về tuổi mười tám của chúng tôi, không hẹn mà gặp lại nói về chiếc máy CD hiệu Sony, đó là thứ đồ vật đáng giá nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của chúng tôi, cắn răng dùng tiền sinh hoạt mà mua, nó từng cùng chúng tôi trải qua khoảng thời gian quý giá nhất kia, khi chúng tôi đầy mơ ước, cảm thương. Đó là nhập môn âm nhạc của thế hệ chúng tôi. . . âm nhạc mà nhiều năm sau chúng tôi tích lũy truyến bá lại cho mọi người ở thời đại này, đây là món quà tốt nhất chúng tôi có thể mang lại. Chúng tôi, là vinh hạnh.

Đang nghĩ ngày sinh nhật của em nên tổ chức ở nhà hàng nào, nên mời ai tới tham gia, sau khi đi ăn chúng ta nên đến KTV nào. . . Tất cả mọi người bên cạnh đang trầm ngâm suy nghĩ nên tặng em món quà sinh nhật gì đây, bao gồm cả tôi. Bởi vì em dường như thực sự cái gì cũng không thiếu, mà thứ em thiếu vừa vặn lại là mục tiêu chúng tôi đang phấn đấu, tạm thời cũng không thể tặng.

Em từng nói tôi là một người bạn trai cái gì cũng không nói với em, tôi cũng không biết tại sao. . . Áp lực của tôi, bất đắc dĩ của tôi, phấn đấu của tôi, chuyện cũ của tôi, những bài học và tổn thương tôi đã từng trải qua. . . tôi cuối cùng vẫn thích bộc lộ hết với bạn bè, tôi không thích miêu tả quá nhiều cho người yêu. Có lẽ đó là chút khác biệt giữa chúng ta, có lẽ tính cách tôi chính là như vậy, tôi muốn người tôi yêu xem mình là một cánh tay vững chắc có thể ỷ lại, trong trái tim người ấy tôi thật cao lớn. Dù sao vẫn cảm thấy một người đàn ông cái gì cũng đem ra nói hết với người yêu thực rất hèn nhát, tình yêu bộc lộ hết ra sẽ khiến đôi bên thấy không còn khoảng cách, mà tình yêu hoàn toàn không có khoảng cách sẽ làm người ta dần chán ghét. . . Cho nên tôi thích cậy mạnh trước mặt em, qua một lần lại một lần, tôi thực sự kiên cường hơn trước kia rất nhiều.

Em cứ yên tâm là chính mình đi, không cần quan tâm đến chút khó khăn nho nhỏ của tôi, sẽ không có điều gì lại làm tôi sụp đổ. Em cứ an tâm là chính mình đi, tôi đã từng yêu, từng hận, từng chơi đùa, từng mất mác. . . Trong thế giới của tôi thật sự không còn thứ gì hấp dẫn. Tôi sớm đã hiểu rõ cái gì có thể cưỡi ngựa xem hoa, cái gì nhất định phải quý trọng.

Huống chi người sao kim ngưu nhưu tôi luôn rất cực đoan, cố chấp, một lòng. Bởi vì tính cách này, tôi từng mất đi đôi chút, lại nhận lại được rất nhiều, ví dụ như em. Gần đây trên mạng lại có tin đồn chúng ta chia tay, tôi nghĩ em cũng đã nghe rồi, cũng đã bật cười coi nhẹ mà bỏ qua. Bọn họ sẽ không hiểu, bọn họ đều chỉ là những đứa trẻ chưa lớn nổi, cho rằng tình yêu cũng chỉ có thể là quấn quýt hay tan vỡ, bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được tình cảm của chúng ta đã vượt qua tình yêu đơn thuần. Từ cuộc sống đến tinh thần đều đan xen vào nhau, sớm đã vững chắc không phải bất cứ việc gì cũng có thể làm dao động.

Rất nhiều người bảo tôi nên hạn chế nuông chiều em, nói việc này đối với sự trưởng thành của  em chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng tôi không phải cha mẹ em, tôi cho rằng tôi không có quyền dạy bảo em. Nhưng em lại là đứa trẻ tôi nuôi lớn, trên người em mang những giấc mộng tôi đã hoàn thành và chưa hoàn thành, tôi chỉ biết vĩnh viễn ủng hộ em, cũng vì em mà tự hào.

Cuối cùng, chúc phúc lễ trưởng thành mười tám tuổi của em.

Link: http://page.renren.com/600018811/note/489095624

Bình luận về bài viết này