Posted in EXO Fanfic

[Shortfic | Hunhan | T] Tôi đã yêu một Thiên Thần – Chap 4 ♥♥♥

 

♥ Title : Tôi đã yêu một Thiên Thần

♥ Author : Han Mi Rin

♥ Pairing : HunHan (main), ChanBaek, KaiHan (làm màu thôi ạh =)))

♥ Rating : T

♥ Disclame : Nhân vật không thuộc về au. Họ thuộc về nhau và au chỉ có cái fic *khóc ròng*. Viết fic nhằm mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.

♥ Status : On-going.

♥ Category : General. HE.

——————————————

Sau một năm học dài, cuối cùng thì cũng đến khoảng thời gian mà học sinh mong đợi nhất : Nghỉ Hè. Và bạn bè của Luhan ai cũng muốn ra bờ biển Busan chơi tầm một tháng. Nhưng dĩ nhiên chúng không thể không rủ rê cậu đi cùng.

“Luhan ah~, đi biển cùng bọn mình nhá”, Tao cầm lấy tay cậu, lắc lắc. Cậu nhóc có tâm hồn trẻ con ấy luôn muốn Luhan được vui vẻ.

“Đúng đấy Lulu ah~, cậu nên đi cùng bọn mình. Ra đến biển, cậu sẽ trút được hết mọi phiền muộn trong lòng”, Tay còn lại của Luhan thì bị Chen lắc lắc. Có vẻ như là hai cậu bạn này sẽ không buông tha cho cậu cho đến khi cậu nói ra quyết định  của mình.

“Cảm ơn các cậu … nhưng … – Cậu mỉm cười nhẹ nhàng – Mình xin lỗi. Chắc là mình không thể đi cùng với các cậu được rồi . Đợt nghỉ hè này mình phải về Jeju thăm họ hàng . Mình xin lỗi hai cậu”.

Cậu khẽ rút tay hai cánh tay của mình  lại, đồng thời giơ hai bàn tay lên ngang ngực xoa xoa cầu xin thứ lỗi, đôi mắt trở nên ngây dại vô tội như để cầu xin những “cái đuôi” kia cho cậu được thoái thác sự vụ lần này.

“Cậu nhất thiết phải về Jeju hè này sao? Chán nhỉ. Vậy thì cũng đành chịu.”. Tao  xịu mặt xuống như cái bánh bao nhúng nước. Còn Chen, cậu nhún vai một cái và mỉm cười tiếc nuối với Tao.

“Các cậu đi vui vẻ nhé. Và đừng quên gọi cho mình đấy.”

__oOo__

Khi cậu về đến nhà thì nhận ra appa KyuHyun và umma SungMin đã đi vắng. Cậu nhớ ra rằng hai người ấy đã về quê thăm ông bà từ sớm. Khẽ mỉm cười vì sự đãng trí của mình, Luhan bước lên phòng.

“Lulu ah~”. Có tiếng gọi nhẹ nhàng cất lên đâu đó phía sau lưng cậu.

“…….”, Cậu đứng yên lắng nghe rõ ràng tiếng nói ấy .

“Lulu ah~~~~”.

Giọng nói ấy ngày càng một rõ  hơn. Và dường như cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở của con người ấy phía sau lưng mình.

Cậu quay lại. Và thật bất ngờ làm sao. Người mà Luhan mong đợi nhất đang đứng ở đây, ngay trước mặt cậu. Là JongIn – Cậu em trai thân thiết của Luhan. Cậu ấy là con cùng mẹ khác cha với Luhan, con riêng của umma SeoHee và cha dượng Louis.

“JongInnie, là em sao?”, Luhan mắt mở to, ngạc nhiên cất tiếng, “… Chà chà …Lâu lắm rồi không gặp em. Chà. Em lớn thật đấy”. Cậu cười tươi hạnh phúc và ôm lấy JongIn.

“Vâng em đây.” Cậu nhóc cười toe, vỗ vỗ khoan khoái vào vai Luhan.

“Hyung nhớ em quá àh” Han cất tiếng nhẹ nhàng, mỉm cười hạnh phúc. Đôi mắt cậu nhắm lại như đang dò tìm bao kí ức êm đẹp của hai anh em.

“Em cũng thế hyung ah~ , híc híc” . JongIn giả vờ nhăn mặt, mếu máo nhưng thực ra là mặt cậu đang đỏ lên vì vui sướng. Đôi chân nhảy cẫng lên thả Luhan ra rồi lại ôm chặt lại. Cậu vẫn như xưa, tính cách trẻ con không hề thay đổi chút nào. Hai anh em buông nhau ra. JongIn cười hí hửng, lấy tay vuốt tóc Han kiểu như đùa giỡn.

“Yahhhhh, em nhỏ tuổi hơn hyung đó nha. Đừng có tưởng bây giờ cao hơn người ta mà đòi tinh tướng nhớ.” Luhan nhích người ra xa khỏi JongIn, lè lưỡi trêu chọc cậu bé. Đã lâu lắm rồi họ chưa thân thiết đến vậy.

“Hyung bây giờ đã lùn hơn em một cái đầu rồi nhá” Jong In cười khúc khích, đặt tay lên đầu Luhan xoa tiếp ra vẻ rất tự tin về chiều cao của mình.

“Yahhhhhh” Han  cố gạt tay JongIn ra và mỉm cười ngượng ngùng, “Mà sao nghỉ hè không đi đâu chơi đi?”

“Em xin omma sang rủ hyung đi cùng đó. Em định đi Busan chơi. Nhưng đi một mình thì buồn lắm, nên em muốn hyung đi cùng” Cậu nhóc nũng nịu Luhan.

“Hmmmm.” Luhan tiếc nuối “… Hyung xin lỗi. Hyung  nhớ em lắm, cũng muốn đi cùng em. Nhưng mà…..hè này. Hyung phải về Jeju mất rồi . Hyung xin lỗi JongIn ah~.”

“Thật sao. Ôi thế thì tiếc quá. Em cứ tưởng là được đi chơi cùng hyung ấy.”

JongIn khẽ xịu mặt xuống tiếc nuối. Cậu bé không ngờ Luhan đã có kế hoạch nghỉ hè rồi, biết làm sao bây giờ. JongIn cố cười tránh làm Luhan bận tâm về mình quá nhiều. Cậu lại cười toe và nói:

“Thôi hyung cứ đi đi. Anh em mình còn nhiều thời gian nữa mà, hehe. Mà hyung bị bỏ đói à mà sao gầy tong teo vậy? Đã thế còn lùn đi nữa kìa” JongIn đổi chủ đề, quay sang trêu chọc Luhan.

“Yahhhhhh. Em chỉ cao hơn có hyung 1 chút xíu thôi nhá” Cậu cố gáng kiễng chân lên cao bằng JongIn, nhưng sự thật là dù có kiễng đến mấy thì vẫn chưa cao bằng.

“Hề hề. Hyung cứ kiễng mãi thì cũng chẳng cao bằng em đâu.”

Hai người họ cứ chơi đùa với nhau như thế cho đến lúc chiều tà, ánh hoàng hôn buông xuống rọi thành những vệt màu đỏ vào căn phòng của Luhan. Cậu không giấu nổi sự tò mò của mình về gia đình Sehun nên đã buột miệng hỏi JongIn:

“JongIn ah~,em có biết gia đình của bác sĩ  – người mà sở hữu 4 bệnh viện lớn ở Đại Hàn ấy không?”

“Gia đình của bác sĩ Kris hả hyung ? Oh my dear. Họ là những người tốt đấy . Nhưng mà họ không được phép đặt chân vào vùng đất này của chúng em.”

“Vì sao vậy?” – Cậu tò mò gặng hỏi JongIn.

“Vì … em … em không nên tiết lộ thì hơn hyung àh.” – JongIn  khẽ cúi đầu. Luhan có thể nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt cậu em nhỏ tuổi  .

“Nói đi mà. Nói cho hyung biết đi Innie.” – Han cố gắng để JongIn nói ra.

“Hmmmmmm. Em là một người trong bộ tộc Quileute. Dượng Louis là tộc trưởng của bộ tộc đó. Còn gia tộc họ Oh kia, họ là những kẻ thù của bọn em. Aigooo, em lại tiết lộ ra rồi. Em sẽ bị trừng phạt mất thôi” Cậu nhóc tự cốc nắm tay vào đầu mình.

“Hyung thề.” Luhan giơ hai ngón tay lên, “Hyung sẽ mang bí mật này xuống mồ, tuyệt đối không nói cho ai cả”.

Tuy nhiên ngay lập tức liền bị JongIn gạt xuống.

“Hyung không cần phải thề thốt đến vậy đâu Hannie ah~ “

“Mà tại sao họ lại là kẻ thù của em? Em vừa nói họ là những người tốt mà?”

“Vì chúng em là những người đi tiêu diệt ác quỷ, hyung biết đấy. Chúng là những sinh vật máu lạnh cần phải tiêu diệt. Dù ngày nay chúng đã không còn gây nguy hiểm như trước nữa , nhưng nếu xâm phạm đến lãnh thổ của nhau, trái lại với giao ước, những trận chiến sẽ xảy ra.” Cậu nhóc nói,vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.

“Không còn nguy hiểm là sao?” – Luhan hỏi với sự bất ngờ.

“Nghĩa là chúng không còn đi săn người nữa mà thay vào đó, chúng sẽ đi săn thú” – JongIn  vẫn giữ nguyên vẻ mặt như ban nãy, không hề chứa đựng cảm xúc nào.

“Vậy thì, “chúng” là ai?”

“Là những con “thú vật” chuyên đi uống máu để được tồn tại”– JongIn ngập ngừng – “Con người vẫn gọi chúng là Vampire, một cách mĩ miều là như thế.”

“Oaaaa, em làm hyung nổi da gà da vịt rồi nè” – Luhan đưa bàn tay vuốt vuốt hai cánh tay của mình. JongIn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì. Đôi mắt hướng xa xăm ra phía cửa sổ, hơi nheo lại như đang suy nghĩ rất nhiều về một điều gì đó. Cỏ vẻ cậu nhóc đánh hơi được một mùi hương lạ, nhưng cậu không chắc về điều đó cho lắm. – “Em kể chuyện hay thật đấy”. – Han trêu chọc.

“Thật đáng sợ, phải không?” – Cậu bé nháy mắt với Luhan.

Nhận ra trời đã tối và cậu cũng không muốn phải tiết lộ thêm câu chuyện đáng sợ này cho Luhan biết, JongIn nhẹ nhàng đứng dậy :

“Mà thôi trời cũng đã tối rồi, em về đây hyung.”

“Ưmm”

Tuy có chút nuối tiếc những nghĩ đến việc mình đang làm phiền JongIn, Han đành chia tay cậu nhóc – “Vậy em về cẩn thận nhé.”

Tiễn cậu bé ra khỏi cửa, Luhan bất giác khẽ thở dài.

\\ Vampire ư? Liệu họ có thực sự tồn tại hay không nhỉ? \\

Sehun đứng bên ngoài của sổ, nghe thấy hết mọi việc, giận dữ phóng mình vế phía khu rừng phương Bắc.

__oOo__

Đêm hôm ấy Luhan trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cậu nghĩ mãi về Sehun và gia đình của anh. Vampire ư? Cậu nghĩ sinh vật ấy chỉ xuất hiện trong các câu chuyện truyền thuyết mà thôi. Chúng là những sinh vật xấu xí, với đôi mắt đỏ ngầu, hàm rằng sắc nhọn, vô nhân tính. Cậu đã đọc thấy những điều ấy ở đâu đó. Những sinh vật hoàn mĩ đến tuyệt hảo kia đâu thể là vampire trong trí nhớ của cậu được.

Lọ mọ ngồi dậy vớ lấy Ipad, cậu mở trang tìm kiếm quen thuộc và gõ vào đó một từ tiếng anh mà từ chiều đến giờ cậu không thể nào quên được : “Vampire.”

Hàng loạt các trang web hiện ra nhanh chóng. Và cậu tìm đến một trang có vẻ như có “triển vọng” nhất. Hầu như là những câu chuyện truyền thuyết cổ, những giả thuyết cũ. Duy chỉ có vài truyện là kể về vampire khá rõ mà sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần cậu đã tổng hợp lại được các chi tiết sau : tốc độ, khỏe, đẹp, da trắng, mắt thay đổi màu. Giống y hệt Sehun. Còn với JongIn, vampire là một lũ quỷ bất tử, chuyên đi uống máu người, là kẻ thù của cậu nhóc.

Rồi cậu lại nghĩ về những câu chuyện đã đọc, những bộ phim đã xem, cậu lại mường tượng ra trong đầu mình hàng đống giả thuyết ngớ ngẩn khác : Vampire không thể ra ngoài ánh sáng vì có thể họ sẽ bị thiêu cháy, vào ban ngày vampire ngủ trong quan tài hoặc trong tư thế treo lộn như dơi, …vân vân và vân vân ……. Cậu tự cốc vào đầu mình một cái để dành cho những suy nghĩ vẩn vơ ấy.

\\ Sao mình lại đi tìm hiểu về một thứ mà mình cũng không chắc là có thật thế này nhỉ? \\

Cậu phân vân xem có nên hỏi anh chuyện này hay không, nhưng chữ “Không” to đùng đã lấp đầy suy nghĩ của cậu. Anh ta đã nói là không nên đến gần, không nên làm bạn, anh ta là một người nguy hiểm. Nhưng với bản tính tò mò vốn có, cậu lấy hết can đảm để một ngày gần nhất có thể bước đến gần và hỏi anh.

 

__Sehun’s POV__

 

Tôi khẽ bước vào nhà. Trong nhà yên tĩnh và vằng lặng đến lạ thường.

“Về rồi hả con?” – Ba Hankyung lên tiếng từ phía chiếc ghế sofa.

“Vâng. Con chào ba.”, tôi đáp lại lời ba với vẻ mệt nhọc. Lúc này, tôi không muốn nói chuyện nhiều với bất cứ ai.

“Có chuyện gì sao? Nhìn con có vẻ không ổn cho lắm”. Ông đứng dậy, lướt về phía tôi.

“Dạ con không sao. Con xin phép ba con lên phòng đây.” Tôi lê bước lên phòng, gặp Kathryn.

“Oh~ Sehunnie, hôm nay sao về sớm thế ?”

“Vâng noona”  – Tôi mệt mỏi đáp lại. Tôi không muốn nói gì lúc này cả. Nếu tiếp tục, có thể tôi sẽ kể hết câu chuyện ban nãy và nổi cơn tam bành rồi phá nát cái  ngôi nhà này mất thôi.

Kathryn bước xuống, khá ngạc nhiên với thái độ của tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến điều đó. Bước lên phòng, tôi đặt lưng xuống giường. Đặt tay lên trán, tôi suy nghĩ về những điều tên nhóc JongIn kia nói.

Chúng tôi không còn nguy hiểm? Xin lỗi đi. Nếu không vì cái giao ước ngớ ngẩn đặt ra giữa hai dòng tộc thì tôi đã phá tan hết tất cả rôi. Nếu không vì gia tộc, không vì sự bình an của Lulu bé nhỏ……. Lulu bé nhỏ? Trời ơi cậu bé của tôi. Đang nghĩ bỗng tôi rùng mình, chẳng lẽ cậu ấy đã biết hết tất cả rồi ư? Cả cậu nhóc kia nữa. Cậu ta dám phá vỡ giao ước, đi kể với một con người về sự tồn tại của chúng tôi sao? Aishhhhh, tôi cũng chẳng còn là con nít mà đi làm ầm ĩ cái chuyện này lên. Chẳng phải làm vậy cũng lộ cái chân tướng nghe trộm hay sao? Thật chẳng hay ho chút nào. Tôi thề, là tôi muốn bóp chết cậu ta, nhưng mà cái thứ giao ước ngớ ngấn kia lại không cho phép tôi làm điều đó. Thật chán nản quá đi.

Sáng hôm sau, sau một đêm nằm dài suy nghĩ, tôi ra khỏi nhà chỉ với chiếc áo sơmi màu trắng mỏng, lướt nhanh về khu rừng tuyết. Không khí lạnh lẽo này chắc sẽ giảm bớt được một chút áp lực trong tôi lúc này. Thật khó chịu. Sao tâm trí tôi cứ nghĩ về cậu nhóc Luhan kia vậy? Chẳng phải cậu ta là một con người sao?

Khẽ đặt lưng nằm xuống nền tuyết trắng xóa, tôi đưa tay lên, để những tia nắng yếu ớt kia xuyên qua khe hở của các ngón tay chạm đến làn da tôi. Tôi cứ nằm đấy, và nghĩ mãi về em. Một thiên thần. Đúng. Em như một thiên thần khoác trên mình một đôi cánh trắng hoàn hảo, tuyệt mĩ. Còn tôi thì là gì đây? Mọi người luôn nghĩ tôi đẹp, ấy là con người nghĩ thế. Nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn chỉ là một con quỷ mà thôi.

Tôi cứ nằm đấy. Một ngày trôi qua. Một tuần, rồi một tháng trôi qua, tôi vẫn nằm đấy và nghĩ về em. Tôi không muốn về nhà. Mà cũng chẳng có ai quan tâm đến sự biến mất của tôi đâu. Có vẻ như chuyện tôi vắng mặt đã trở nên quá bình thường rồi, nên họ cũng không quan tâm cho lắm. Tôi ưa tự do hơn sự ràng buộc.

Và sau hơn một tháng nằm đó, tôi nhận ra rằng, tôi đã yêu em thật nhiều. Tôi nhớ nụ cười ấy, tôi tháy nhớ làn da mịn màng ấy. Tôi nhớ mọi thứ về em. Nhưng…… Em là một con người. Không phải. Là một Thiên thần mới đúng. Còn tôi thì sao? Một ác quỷ trong lốt Thiên thần ư? Có lẽ vậy. Nhưng cái chính là tôi và em không thể ở bên nhau được. Tôi sẽ gây nguy hiểm cho em mất. Và tôi thì chắc chắn không muốn bàn tay nhuốm máu của mình chạm vào đôi cánh trắng ngần tinh khiết ấy của em. Thật khó xử làm sao!!!

Và lại tiếp tục hai tuần nữa tôi nằm đấy và suy nghĩ về lời nói cảu cậu nhóc tên Jong In. Tôi không còn nguy hiểm với con người. Đúng vậy. Máu của họ không đủ sức quyến rũ một vampire lâu năm như tôi. Tôi có thể kiềm chế được. Nhưng với em thì sao? Tôi không thể. Mùi hương ngọt ngào từ em như quyến rũ tôi vậy. Nó làm cho tôi mê đắm, say mê không còn lối thoát. Tôi sợ, sợ mình sẽ làm hại đến em. Tôi rất sợ điều ấy. Và em cũng đã biết tôi là gì, tôi cũng không nên giấu em nữa. Tôi muốn bảo vệ em, chứ không phải là một người lạnh lùng luôn xa lánh em. Điều đó khiến tôi quá mệt mỏi. Và cuối cùng, tôi cũng đã có quyết định. Tôi sẽ nói với em về thân phận thật của mình trong một ngày gần nhất có thể.

__End Sehun’s POV__

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s